*Không tay nghề-khó thoát nghèo.
Tháng 5/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 80 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020.Nghị quyết nhấn mạnh: Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ nông lâm ngư nghiệp vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo; Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở trường, lớp học, thiết bị, đào tạo giáo viên dạy nghề; gắn dạy nghề với tạo việc làm đối với lao động nghèo.Theo khảo sát từ Bộ NN&PTNT ở nhiều địa phương hiện nay, sau khi bị thu hồi đất có 67% nông dân vẫn giữ nguyên nghề sản xuất nông nghiệp, chỉ có 13% chuyển sang nghề mới, vẫn còn khoảng 20% lao động nông thôn không có việc làm, hoặc có việc làm nhưng không ổn định do không có chuyên môn, tay nghề-một trong các nguyên nhân khiến việc XĐGN trở nên thiếu bền vững.
Nhận biết nguyên nhân gốc của đói nghèo, trong một vài năm gần đây, nhiều địa phương đã tập trung tìm giải pháp tập trung thúc đẩy dạy nghề cho người nghèo. Ông Ngô Trường Thi-Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội(Bộ LĐ-TB&XH), Chánh Văn phòng điều phối các hoạt động giảm nghèo quốc gia cho biết, từ kinh nghiệm thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, dạy nghề cho người nghèo đã được đặc biệt chú trọng. “Tạo cơ hội để người nghèo có thể tham gia các hình thức đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp thông qua các cơ sở dạy nghề, truyền nghề truyền thống, cấy nghề mới. Sau đó, khi người nghèo có nghề, tự tìm việc làm, từng bước vươn lên trong cuộc sống”. Được biết, từ năm 2007-2010, Cục Bảo trợ xã hội đã triển khai mô hình thí điểm tổ chức dạy nghề miễn phí gắn với tiêu phụ sản phẩm trên địa bàn các tỉnh miền núi trung du phía Bắc, Trung bộ, đồng bằng sông Cửu Long dành cho các hộ nghèo.Kết quả cho thấy, gần 4.000 hộ nghèo được đào tạo, dạy nghề có việc làm, thu nhập ổn định(tỷ lệ 85%)-mở ra hướng giúp họ có thể thoát nghèo bền vững. “Đây được coi là một trong các tiền đề để Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn(QĐ1956/QĐ-TTg) giai đoạn 2009-2020”-ông Ngô Trường Thi cho biết.
*Không dễ, nếu không chủ động, sáng tạo
Hơn hai năm triển khai Đề án 1956 đã có hơn 800 nghìn lao động nông thôn được học nghề(đa phần thuộc diện hộ nghèo).Đã xuất hiện một số mô hình dạy nghề gắn với đầu ra, gần 80% lao động có việc làm, lao động học nghề nông nghiệp đã ứng dụng được kiến thức, kỹ năng mới vào sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, một bộ phận sau học nghề đã có việc làm mới ở các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ, dạy nghề cho lao động trong các làng nghề truyền thống đã góp phần phục dựng nhiều địa phương không có nghề truyền thống được cấy nghề mới… là những kết quả đầu tiên của Đề án 1956.Tuy nhiên, cái đích xuyên suốt của Đề án 1956 “Tiến tới rút bớt lao động nông nghiệp sang hoạt động dịch vụ, thương mại, từ nông dân sang công nhân” vẫn còn là những thách thức lớn. Bên cạnh đó, là sự thụ động, trông chờ các bộ ngành hướng dẫn, phụ thuộc kinh phí cấp nhanh hay chậm, chưa có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, lúng túng trong chỉ đạo giữa các sở ngành. “ Nếu không chủ động, lồng ghép với các dự án KT-XH ở địa phương, sự vào cuộc có trách nhiệm với người nông dân, người nghèo tính bền vững sẽ rất khó khăn-Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Ngọc Phi đưa ra cảnh báo.
(www.molisa.gov.vn)
Ý kiến bạn đọc